Học và hành là hai khái niệm luôn đi với nhau, không thể tách rời. Dù là học gì đi chăng nữa, học và hành luôn gắn liền với nhau như ông bà ta luôn nói "học đi đôi với hành"
Học là tiếp nhận những thông tin mới, những thông tin chưa biết, hay còn gọi là học lý thuyết. Còn hành là thực hành, ứng dụng lý thuyết vào đời sống, công việc,... Ví dụ như các bác sĩ áp dụng những thứ học được ở Đại học Y Dược để cứu người, hay gần gũi hơn là các học sinh áp dụng lý thuyết để làm bài tập,... Có thể thấy, học và hành lúc nào cũng đi với nhau, nếu chỉ có hành mà không có học thì dễ mắc sai lầm và hiệu quả thấp mà không biết tại sao. Thực hành mà không học cũng giống như người thủy thủ lên tàu mà không có bánh lái và la bàn, mãi cũng không biết mình sẽ đi tới đâu. Còn nếu quá đề cao lý thuyết mà không thực hành thì chỉ là mớ lý thuyết suông, dễ dàng quên mất sau một thời gian, học một cách nặng nề, máy móc mà lại vô ích và tốn thời gian. Lý thuyết soi sáng cho thực hành, thực hành hoàn thiện, bổ sung cho lý thuyết. Vậy mà việc học lý thuyết suông vẫn diễn ra xung quanh cuộc sống chúng ta. Ví dụ như trong nhà trường, học sinh được học môn Ngữ Văn nhưng vẫn có nhiều người học vẹt, học thuộc rồi chép văn mẫu để được điểm cao, tư duy bị hạn chế. Hay có giáo viên chỉ tập trung luyện thi cho học sinh được điểm cao, dạy bài học mà không chỉ ra được bài đó có ứng dụng gì vào thực tế, học sinh cũng chỉ biết học theo một cách mơ hồ, khi thi xong là tất cả kiến thức đều quên sạch. Việc học như thế không có ích lợi gì, nhất là khi tuổi trẻ chính là tương lai đất nước. Chúng ta cần phải biết cách cân bằng giữa lý thuyết và thực hành, không nên đề cao hay coi nhẹ một trong hai, như thế mới tránh được việc bị thiếu hụt kĩ năng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét